Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    ÔN THI VÀO LỐP 10

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    Những câu ca của bà

    Những câu ca của bà 

                 Bài hay Nét bút tri ân năm 2010, in trong tập Nét bút tri ân lần 2

    Tôi nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cây dừa. Bà tôi ngồi trên một chiếc ghế con gần bên. Nắng sớm rải nhè nhẹ. Gió hè thổi mơn man. Hương ổi thoảng qua, hương xoài ngọt lịm. Bà dạy cho tôi bài học vỡ lòng đầu tiên với các chữ cái a, b, c, … Chữ “a” có trong “na”, “cà” - những thứ quả ăn được nên dễ nhớ. Chữ “b” có trong “bà”, “bố”-  những người thân, nào ai dễ quên. Chữ “c”có trong “cơm”, “cá” - toàn là thức ăn hằng ngày, ai mà không biết. Lớp 1, tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi cũng là nhờ công bà.

    Lớp 2, lớp 3, lớp 4, … Tôi lớn dần lên, bà tôi mỗi năm một già yếu. Bà nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cây dừa. Tôi ngồi trên một chiếc ghế con gần bên. Nhưng bên cạnh tôi bao giờ cũng có một, hai, ba, bốn,…chiếc ghế con. Đó là lũ bạn đồng trang lứa với tôi trong làng, trong xóm. Chúng tôi ngồi bên bà qua mùa xuân ấm áp, qua mùa hè nóng nực, qua mùa thu mát mẻ, qua mùa đông lạnh giá. Nắng xuân rải nhẹ, nắng hạ chói chang, nắng thu dịu dàng, nắng đông ít ỏi… Bà tôi không dạy chữ nữa, bà cũng chẳng dạy số…Bà bảo: “ Thưở bé, nhà nghèo, bà chỉ được học có lớp ba, bà hết chữ rồi”. Lời bà khiến tôi ngậm ngùi thương thương.

              Bà có dạy kiến thức đâu sao chúng tôi vẫn học? Mà chúng tôi có học đâu, chúng tôi chỉ ngồi nghe thôi. Những đôi mắt mở to, những cái miệng mở rộng. Chúng tôi nghe và cười khúc khích. Thì do bà tôi có tài, tài “xuất khẩu thành thơ”, tài vận dụng thơ, ca dao, tục ngữ, thành ngữ vào trong từng lời ăn tiếng nói. Chúng tôi cãi nhau, bà gọi cả bọn lại tỉ tê: “Cha ông ta từ xưa đến nay luôn có tinh thần “muôn người như một”, các cháu phải thương yêu nhau thì mới “đồng lòng đồng sức” được”. Khi chúng tôi bàn chuyện ủng hộ đồng bào lũ lụt thì bà khen: “Các cháu tuổi nhỏ mà đã biết “tương thân tương ái”,“lá lành đùm lá rách”, thật là quí hóa”.

    Cả xóm tôi, ai cũng quí bà. Khách đến nhà, bà mang trầu ra mời đon đả: “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Ai to tiếng, bà lại nhẹ nhàng: “ Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Mấy cô con gái mới lớn, ngoan ngoãn, lễ phép, bà tặng câu: “Người xinh tiếng nói cũng xinh - Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn”.

    Bà còn dạy chúng tôi biết bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Sáng dậy, tôi để tóc bù xù, bà nhắc: “Cái răng, cái tóc là góc con người”. Khi ăn cơm, bà dặn ba chị em tôi: “Ăn trông nồi ngồi trông hướng”. Với chị gái tôi và tôi, bà theo sát từng li từng tí: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Bà mong chúng tôi: “ Giấy rách phải giữ lấy lề”. Tôi nói dối, bà gọi tôi lại: “Thật thà là ma quỉ quái”! Tháng tám, mưa lũ đói kém, nhà tôi ăn cơm độn khoai. Cả nhà đang ăn thì có mấy đứa trẻ đến xin, bà bảo mẹ tôi lấy phần cơm mang cho lũ trẻ rồi  ngỏ lòng: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”... Những lời ân cần của bà ngày ấy tôi nào đâu hiểu hết nhưng qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi thấy thấm thía vô cùng.

              Thời gian sau, gia đình tôi chuyển đi nơi khác. Không còn hai cây dừa để mắc võng, bà tôi cũng không còn khỏe nữa, bà lẩn thẩn và mất dần trí nhớ. Tôi không còn nằm trên võng để bà dạy chữ a, b, c… Bà không còn nằm võng dạy tôi những điều phải trái. Tôi đã trở thành một cô học sinh lớp 10, lớn vổng lên. Lưng bà tôi thì ngày càng còng xuống. Mỗi buổi đi học về, buông cặp ra là tôi phải đi tìm bà. Bà tôi quên quên nhớ nhớ, hôm nào cũng xách bị cói đòi về quê. Bố mẹ tôi khóa cổng, bà lại lách người qua rặng trà mạn… Tìm được bà về, tôi mệt lử vậy mà bà vẫn ngân nga: “ Đi đường mới biết gian lao - Núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. Tôi lẳng lặng bỏ xuống nấu cơm mà lòng thắt lại. Bà tôi đâu có muốn  xa quê, chỉ vì để thuận lợi cho con cháu công tác mà bà phải chuyển theo. Nơi đây cách quê tôi đến trăm cây số, núi non cách trở, bà tôi đi bộ bao giờ đến nơi được?...

              Rồi bà tôi yếu hẳn đi. Những người ở quê lên làm mộc hay có việc gì đều đến chơi với bà. Bà chẳng nhớ ai với ai. Bà lại kể cho những người đồng hương về quê của mình (cứ như là họ chưa bao giờ biết đến vậy): “Quê tôi có đồng lúa “thẳng cánh cò bay”, có “giếng nước gốc đa”, bà con hàng xóm “tắt lửa tối đèn” có nhau...”.

              Bà tôi quên bao nhiêu thứ, bao nhiêu người nhưng tình quê và những câu ca thì dường như vẫn mãi ngân nga trong lòng bà. Chỉ riêng điều ấy, tối đã thấy khâm phục bà lắm rồi.

              Năm ấy cũng là năm tôi mất bà sau hơn tháng bà ốm nặng. Tôi tiễn bà vào một chiều mùa hè oi ả. Chữ a, chữ b, chữ c… ám ảnh tôi. Và từ hôm đó, nhà tôi vắng hẳn lời bà. Những câu ca cũng cất cánh bay đi. Nhiều buổi đi học về, tôi bần thần vì không được đi tìm bà. Tôi khóc. Ôi, những câu ca của bà, của tôi…

              Thời gian trôi đi, tôi đã trở thành một cô giáo, tôi không giỏi “nói thơ” như bà. Vậy nhưng một lần, cô học trò của tôi đang là sinh viên một trường Đại học vào thăm có gửi cho tôi một cuốn ca dao với lời đề tặng: “ Con sẽ nhớ mãi hình ảnh cô với những lời giảng đậm phong cách ca dao”, tôi mới giật mình. Thì ra trong nhiều tiết giảng văn, tôi đã dùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ để truyền thụ kiến thức cho học sinh và các em rất thích.

              Một lần khác thật may mắn, tôi gặp lại người bạn thưở thiếu thời. Chúng tôi ngồi hàn huyên sau bao ngày xa cách. Cô bạn khen tôi “thắt đáy lưng ong” hệt như xưa bà nội tôi vẫn thường khen mẹ. Tôi chợt hiểu những câu ca của bà không hề mất đi. Chúng tôi đã mang những câu ca ấy vào trong cuộc sống đời thường thật tự nhiên, thật bình dị. Và cứ như thế, những câu ca ấy sẽ mãi được lưu truyền - những câu ca của bà, của bạn, của tôi, của cả một dân tộc...

              Ngay lúc này đây, tôi lại thấy hiển hiện trước mắt tôi hình ảnh của bà. Bà tôi tóc dài, mắt sáng. Và những câu ca sao tha thiết đến vậy!

     

                                                     Vũ Thương Thìn.

                                                     ( Tác giả trang Web này)

     

     

    Cảm nhận về bài viết này ( 31 )

     

     

     

    Nhớ bà 

    Thu Ngọc ( 22-05-2011 lúc 11:29:42 )

     

     

     

     

     

    Biết bao giờ mới gặp lại bà. Ôi, nhớ quá! 

    Hoàng Thanh ( 06-05-2011 lúc 08:56:54 )

     

     

     

     

     

    Những câu chuyện lòng, câu chuyện của thời bé thơ sẽ mãi ngân nga trong lòng mỗi con người. Quả là:
    "Kỉ niệm chẳng là gì
    Khi thời gian vội xóa
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người khắc ghi"
    Em cũng sẽ nâng niu những kỉ niệm như thế nếu như em có người bà đáng kính như bà của cô. Sự tri ân của cô, em hiểu, không chỉ riêng với người bà của cô mà cho tất cả những người bà, người mẹ ViệtNam. Cảm ơn cô vì điều đó! 

    Đinh Thị Thảo Nguyên ( 19-04-2011 lúc 13:07:57 )

     

     

     

     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Thị Thìn @ 09:23 17/03/2014
    Số lượt xem: 175
    Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị Thìn)
     
    Gửi ý kiến