Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Lặng lẽ Sa Pa

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thìn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 17-04-2014
Dung lượng: 141.5 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thìn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:43' 17-04-2014
Dung lượng: 141.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
Lặng lẽ để tỏa sáng
Nguyễn Quang Trung
Hồi nhỏ, tôi ưa hướng đôi mắt tò mò ham hiểu biết vốn có của trẻ thơ tới những vì sao xa xăm, mờ mờ tỏ tỏ. Ánh sáng của chúng có thể khó nhận ra. Phải kiên trì tập trung hết tinh lực để quan sát mới có hy vọng nhận ra được. Nhưng khi đã cảm nhận được thứ ánh sáng huyền ảo mà lung linh của chúng thì trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi thích thú lạ kỳ, rất khó diễn tả bằng lời nói. Đến giờ, tôi vẫn luôn xem đó là một trong những phút giây quý giá nhất mà ý thức sớm dâng tặng cho tuổi thơ non trẻ của mình. Lớn lên, khi quyết định lấy việc tìm hiểu văn chương như là cái đích lớn để hiến thân, thật không ngờ, cái thói quen còn lưu giữ ấy của tuổi thơ lại giúp ích cho tôi nhiều đến lạ lùng! Nhất là khi có ý định dựng lại chân dung văn học của một nhà văn nào đó. Tự nhiên tôi thích những sự nghiệp âm thầm mà tỏa sáng. Cứ như vốn có trong máu mình vậy! Nguyễn Công Trứ đã từng dạy, sự hành tàng ở đời chẳng phải là hai chuyện khác nhau như nhiều thường nghĩ. Còn trước đó, Nguyễn Trãi lại khuyên, hướng xuất xử của một người trên đại thể cũng không khác nhau là mấy. Xin nhớ là các cụ chỉ ngẫm về lẽ hành tàng và xuất xử ở những con người hành thế. Lười nhác trong suy nghĩ và hành động hẳn nhiên nằm ngoài lời bàn hữu lý của các cụ. Riêng với nhà văn thì đó là công việc viết lách hàng ngày, gắng thể hiện con người mình lên trên mặt giấy trắng. Nói như văn hào Nga Pushkin, hành động của nhà văn chính là lời nói của anh ta đấy thôi!
Nguyễn Thành Long là một trong những nhà văn từ lâu cuốn hút suy nghĩ của tôi là bởi vậy. Ông là tác giả của truyện ngắn Lặng lẽ Sapa – một tác phẩm nổi tiếng đến mức được nhiều người xem là đã đạt tới trình độ cổ điển. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Hoài Anh mới quyết định đặt tên cho bài viết dựng lại chân dung nhà văn của ông là Lặng lẽ sống, lặng lẽ viết, lặng lẽ ra đi. Còn tôi cũng xin mạo muội học theo để tìm cho bài tiểu luận này cái tên Lặng lẽ để tỏa sáng. Trong cuộc đời cũng như trong văn chương, tôi nghiệm thấy, cái gì tồn tại lặng lẽ cũng có sức cuốn hút riêng, khiến người ta khó lòng mà dừng bước một khi có ý định tìm tòi, khám phá một cách nghiêm túc. Bởi, nó thường ẩn chứa nhiều vấn đề đối mặt với ta, khó mà né tránh như: Nguyên cớ của sự lặng lẽ ở đâu? Thực chất của sự lặng lẽ như thế nào? Rồi bài học đựơc rút ra từ sự lặng lẽ ra sao nữa?... Tôi đã đọc bài viết ngắn Khách quan và cá tính của Nguyễn Thành Long với một tâm trạng đợi chờ những câu trả lời như thế. Sự xuất hiện của nó cũng rất…thầm lặng – công bố trên tập san (chưa phải là tạp chí) Thông báo nghệ thuật (chưa phải là thông báo chuyên về văn học) số 26 năm 1978 của Viện Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa và Thông tin. Đây chỉ là nội san, dành cho các nhà quản lý, sáng tạo, nghiên cứu và giảng dạy nghệ thuật tham khảo là chính. Chỉ riêng việc in ấn bằng hình thức rônêô cổ lỗ cũng đủ nói lên lẽ tồn tại âm thầm của nó. Tuy nhiên, càng đọc tôi càng nhận ra rất nhiều ánh sáng tỏa ra từ mỗi con chữ của bài viết. Cứ như một bài tiểu luận chỉn chu của một nhà lý thuyết đích thực. Mà đúng là một tiểu luận văn chương hòan hảo thật. Chớ nên quên là ngay từ năm 1943, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Thành Long đã cộng tác với Tạp chí Thanh nghị - một trong những biểu trưng sáng chói của trí tuệ và trí thức dân tộc trước Cách mạng tháng Tám, với tiểu luận phải thừa nhận là rất táo bạo: Một quan niệm nghệ thuật. Rồi sau đó, ngay những ngày đầu Cách mạng, ông từng viết bài trên Tạp chí Tân văn hóa xuất bản ở Huế mang tính định hướng cho nền văn nghệ mới, chung quanh các nguyên tắc được đề ra trong Đề cương Văn hóa năm 1943 của Đảng Cộng sản là Dân tộc hóa, Khoa học hóa, Đại chúng hóa.
Động lực thôi thúc ông viết bài này là từ thực tế sáng tác văn chương, chủ yếu là văn xuôi, còn quá nhiều non yếu của nước ta sau chiến tranh. Tập trung ở những cây bút trẻ. Mấu chốt sâu xa suy đến cùng theo ông là nằm ở quan niệm viết văn còn giản đơn đến mức thô thiển của người viết: “Bây giờ không ít anh em viết trẻ nghĩ rằng khối chuyện viết, “chúng em chỉ tiếc là còn kém về cách thể hiện thôi”. Và kết
Nguyễn Quang Trung
Hồi nhỏ, tôi ưa hướng đôi mắt tò mò ham hiểu biết vốn có của trẻ thơ tới những vì sao xa xăm, mờ mờ tỏ tỏ. Ánh sáng của chúng có thể khó nhận ra. Phải kiên trì tập trung hết tinh lực để quan sát mới có hy vọng nhận ra được. Nhưng khi đã cảm nhận được thứ ánh sáng huyền ảo mà lung linh của chúng thì trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi thích thú lạ kỳ, rất khó diễn tả bằng lời nói. Đến giờ, tôi vẫn luôn xem đó là một trong những phút giây quý giá nhất mà ý thức sớm dâng tặng cho tuổi thơ non trẻ của mình. Lớn lên, khi quyết định lấy việc tìm hiểu văn chương như là cái đích lớn để hiến thân, thật không ngờ, cái thói quen còn lưu giữ ấy của tuổi thơ lại giúp ích cho tôi nhiều đến lạ lùng! Nhất là khi có ý định dựng lại chân dung văn học của một nhà văn nào đó. Tự nhiên tôi thích những sự nghiệp âm thầm mà tỏa sáng. Cứ như vốn có trong máu mình vậy! Nguyễn Công Trứ đã từng dạy, sự hành tàng ở đời chẳng phải là hai chuyện khác nhau như nhiều thường nghĩ. Còn trước đó, Nguyễn Trãi lại khuyên, hướng xuất xử của một người trên đại thể cũng không khác nhau là mấy. Xin nhớ là các cụ chỉ ngẫm về lẽ hành tàng và xuất xử ở những con người hành thế. Lười nhác trong suy nghĩ và hành động hẳn nhiên nằm ngoài lời bàn hữu lý của các cụ. Riêng với nhà văn thì đó là công việc viết lách hàng ngày, gắng thể hiện con người mình lên trên mặt giấy trắng. Nói như văn hào Nga Pushkin, hành động của nhà văn chính là lời nói của anh ta đấy thôi!
Nguyễn Thành Long là một trong những nhà văn từ lâu cuốn hút suy nghĩ của tôi là bởi vậy. Ông là tác giả của truyện ngắn Lặng lẽ Sapa – một tác phẩm nổi tiếng đến mức được nhiều người xem là đã đạt tới trình độ cổ điển. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Hoài Anh mới quyết định đặt tên cho bài viết dựng lại chân dung nhà văn của ông là Lặng lẽ sống, lặng lẽ viết, lặng lẽ ra đi. Còn tôi cũng xin mạo muội học theo để tìm cho bài tiểu luận này cái tên Lặng lẽ để tỏa sáng. Trong cuộc đời cũng như trong văn chương, tôi nghiệm thấy, cái gì tồn tại lặng lẽ cũng có sức cuốn hút riêng, khiến người ta khó lòng mà dừng bước một khi có ý định tìm tòi, khám phá một cách nghiêm túc. Bởi, nó thường ẩn chứa nhiều vấn đề đối mặt với ta, khó mà né tránh như: Nguyên cớ của sự lặng lẽ ở đâu? Thực chất của sự lặng lẽ như thế nào? Rồi bài học đựơc rút ra từ sự lặng lẽ ra sao nữa?... Tôi đã đọc bài viết ngắn Khách quan và cá tính của Nguyễn Thành Long với một tâm trạng đợi chờ những câu trả lời như thế. Sự xuất hiện của nó cũng rất…thầm lặng – công bố trên tập san (chưa phải là tạp chí) Thông báo nghệ thuật (chưa phải là thông báo chuyên về văn học) số 26 năm 1978 của Viện Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa và Thông tin. Đây chỉ là nội san, dành cho các nhà quản lý, sáng tạo, nghiên cứu và giảng dạy nghệ thuật tham khảo là chính. Chỉ riêng việc in ấn bằng hình thức rônêô cổ lỗ cũng đủ nói lên lẽ tồn tại âm thầm của nó. Tuy nhiên, càng đọc tôi càng nhận ra rất nhiều ánh sáng tỏa ra từ mỗi con chữ của bài viết. Cứ như một bài tiểu luận chỉn chu của một nhà lý thuyết đích thực. Mà đúng là một tiểu luận văn chương hòan hảo thật. Chớ nên quên là ngay từ năm 1943, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Thành Long đã cộng tác với Tạp chí Thanh nghị - một trong những biểu trưng sáng chói của trí tuệ và trí thức dân tộc trước Cách mạng tháng Tám, với tiểu luận phải thừa nhận là rất táo bạo: Một quan niệm nghệ thuật. Rồi sau đó, ngay những ngày đầu Cách mạng, ông từng viết bài trên Tạp chí Tân văn hóa xuất bản ở Huế mang tính định hướng cho nền văn nghệ mới, chung quanh các nguyên tắc được đề ra trong Đề cương Văn hóa năm 1943 của Đảng Cộng sản là Dân tộc hóa, Khoa học hóa, Đại chúng hóa.
Động lực thôi thúc ông viết bài này là từ thực tế sáng tác văn chương, chủ yếu là văn xuôi, còn quá nhiều non yếu của nước ta sau chiến tranh. Tập trung ở những cây bút trẻ. Mấu chốt sâu xa suy đến cùng theo ông là nằm ở quan niệm viết văn còn giản đơn đến mức thô thiển của người viết: “Bây giờ không ít anh em viết trẻ nghĩ rằng khối chuyện viết, “chúng em chỉ tiếc là còn kém về cách thể hiện thôi”. Và kết
 





